Trang chính
Trang chủ Bình chọn Liên hệ Liên kết Pháp Âm
 Tiện ích trên site 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
"Vui thích không phóng dật, Tỷ kheo sợ phóng dật, Không thể bị thối đọa, Nhất định gần Niết Bàn.".
Kinh Pháp Cú.
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website

 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồi



Kết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 432
Thảo luận: 15
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 002964790
IP của bạn: 54.198.147.79
 
Tin tức » Tiếng nói hoằng pháp » Hoằng Pháp và Tuổi trẻ 28.06.2017 20:23
Vài ý kiến nhân đọc “Xuất gia gieo duyên: Mặt trái của một vấn đề”
26.08.2009 12:19

Xem hình
Việc áp dụng pháp môn tu học - dù cho hàng xuất gia hay tại gia, cho người già hay người trẻ - luôn không thống nhất, tuy theo từng truyền thống, từng chùa viện, và kể cả tuỳ thuộc vào văn hoá vùng miền.

Có nơi áp dụng nguyên vẹn những pháp môn truyền thống có mặt từ xưa, nhưng cũng có nơi sáng tạo nên những phương thức mới mà được nghĩ là phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Việc chọn lựa phương thức tu học, do vậy, không ai có thể phê bình ai, nếu phương thức đó không đi ngược lại với chân tinh thần Đạo Phật, và không trái ngược với những quy chuẩn của xã hội sở tại.

Chúng ta thường nghe nói Đạo Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn tu. Có ai bỏ công sức ra để liệt kê hết thảy những pháp môn ấy chưa thì tôi không biết. Nhưng theo tôi đó chỉ là con số tượng trưng, nói đến sự phong phú đa dạng của các phương thức tu học. Mỗi người có thể chọn cho mình một pháp môn tu học thích hợp, phù hợp với căn cơ của mình.

Việc so sánh pháp môn nào cao hơn pháp môn nào, phương thức tu học nào tốt hơn phương thức nào là điều khó có thể. So sánh chỉ dẫn đến tranh cãi. Mà tranh cãi về pháp môn, phương thức tu học thì cả hàng thế kỷ vẫn không xong. Lịch sử đã chứng minh. Nó chỉ được giải quyết bằng chính sự đào thải của thời gian!

Việc Thiền viện Phước Sơn ở Long Thành, Đồng Nai gần đây tổ chức “Khoá tu xuất gia gieo duyên hàng năm” cho những người nhỏ tuổi, trước hết tôi nghĩ là phát huy phương thức tu học truyền thống của Phật giáo Theravada, qua đó nhằm chuyển tải những giá trị đạo đức của Phật giáo đến với lớp trẻ, huấn luyện cho họ những chuẩn mực sống căn bản của Đạo Phật, và trên hết là để “gieo duyên xuất gia” vào trong tâm thức của mỗi người.

Việc làm này đã được các nước theo Phật giáo Theravada thực hiện từ xưa đến nay; và phương thức này bên cạnh việc “gieo duyên” còn là cách duy trì khá hữu hiệu truyền thống Phật giáo ở các nước này. Bởi vì những người sống và thực hành theo một niềm tin từ khi còn bé, ngay cả được tham gia vào hàng ngũ xuất gia (dù là có thời gian hạn định), thì những người này sau khi lớn lên rất khó bỏ đạo (tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ).

Chấp nhận phương thức thức tu học “xuất gia gieo duyên” này hay không là quyền của mỗi người. Nhưng không thể vì không chấp nhận nó rồi tìm cách gán ghép và đưa đến kết luận mang tính quy chụp, là một điều tôi nghĩ cần nên tránh.

 

Trong bài Xuất gia gieo duyên: Mặt trái của một vấn đề”, tôi thấy có nhiều điểm Tiểu Tử đã kết luận quá vội vàng và mang tính quy chụp ấy, khi xem mô hình “xuất gia gieo duyên” như là một “nguy cơ” với cách lập luận hết sức chủ quan và thiếu cơ sở. Đưa ra nạn “sư giả” hiện nay rồi gán ghép nó với mô hình tu học này là một sự liên hệ không có thiện ý trong cách đánh giá vấn đề.

 

Không biết Tiểu Tử có bao giờ tìm hiểu xem “nền tảng xã hội” nơi những vị “sư giả” kia xuất thân chưa? Có tìm hiểu xem những người kia đã lớn lên trong truyền thống gia đình như thế nào? Họ có theo tôn giáo nào không? Và những vị “sư giả” đó đã từng tham dự một khoá tu “xuất gia gieo duyên” nào hay chưa?!

Còn cho rằng ở một số nước theo Phật giáo Theravada “các tệ nạn: cưỡng dâm, trộm cắp, giả sư đi khất thực v.v.. đều do các vị sư xuất gia gieo duyên này gây ra” như Tiểu Tử đã nói cũng là một thứ “ngụy luận” khác trong phản biện.

Ở những xứ mà hầu hết dân chúng đều là Phật tử và những thanh thiếu niên hầu hết đều trải qua thời gian “xuất gia gieo duyên”, thì những trường hợp tệ nạn ít nhiều cũng phải rơi vào số người “xuất gia gieo duyên” đó chứ.

Lẽ nào những người phạm tội ở Thái Lan thì phải là những người Hồi giáo ở miền Nam nước này hết sao? Và khi không phải tất cả những kẻ phạm tội đều là người Hồi giáo, thì họ còn là các Phật tử; mà như đã biết, rất ít Phật tử ở đây đã không “xuất gia gieo duyên”.

Ở Hàn Quốc, quý thầy cũng thường tổ chức những khoá tu xuất gia gieo duyên như thế này cho các cậu bé. Vậy không biết ở đó có nạn “sư giả” như ở Việt Nam hay không? Mong Tiểu Tử tìm hiểu giúp!

Đi tìm “mặt trái của vấn đề” bằng một lối suy diễn vội vã, thiếu tư duy phản biện, là một điều không nên đối với những người muốn phản biện. Những ý kiến khác nhau về một vấn đề là điều cần thiết khi nó giúp làm cho vấn đề ấy được sáng tỏ hơn.

Nhưng khi những ý kiến phát xuất từ một cái nhìn thiếu công tâm, mang tính quy chụp, thì ý kiến đó thường chẳng đem lại hiệu quả gì, nếu không muốn nói là nó làm cho bài viết và chính tác giả của nó giảm đi giá trị!

Nghiệp Đức

 



(Theo hoalinhthoai.com)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Gửi tin
Lên đầu trang
 Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Tìm kiếm 
 Pháp Âm 

 Thể Loại 

 Nghe nhiều 
 1. Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 2. Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 3. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (29/07/2009)
 4. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 5. Thay đổi cuộc đời
 6. Kỳ 116: Giúp trẻ tin Phật - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 7. Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 8. Kỳ 043: Hạnh phúc gia đình - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 9. Kỳ 001: Một Ngày An Lạc - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 10. Sám hối thân tâm
 11. Kỳ 040: Tòa án lương tâm - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 12. Phương cách thờ, lạy và cúng Phật
 13. Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 14. Niệm Phật thoát khổ đau
 15. Hoan hỷ - ĐĐ. Thích Thiện Hưng
 16. Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 17. Kỳ 113: Bố thí cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 18. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 19. Tình Dục Trước Hôn Nhân Và Nạo Phá Thai Từ Cái Nhìn Của Phật Giáo
 20. Kỳ 020: Hiến dâng hạnh phúc - phần 1: Pháp thoại chuyên đề

 Ngẫu Nhiên 
 1. Kỳ 058: Hạnh nguyện Quán Âm - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 2. Kỳ 033: Thành công và thất bại - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 3. Kỳ 090: Vượt qua mặc cảm - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 4. Kỳ 091: Ý nghĩa Phật kỳ - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 5. Kỳ 052: Làm mới cuộc sống - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 6. Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 7. Kỳ 051: Ở đời vui đạo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 8. Kỳ 027: Quốc thái dân an - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 9. Kỳ 071: Đạo đức tại gia - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 10. An cư kiết hạ (giảng ngày 12/06/2009)
 11. Kỳ 040: Tòa án lương tâm - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 12. Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 13. Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 14. Kỳ 016: Thái Độ Khoan Dung - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 15. Kỳ 038: Bờ bên kia - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 16. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 17. Kỳ 075: Hành trì giới - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 18. Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 19. Kỳ 020: Hiến dâng hạnh phúc - phần 1: Pháp thoại chuyên đề
 20. Kỳ 043: Hạnh phúc gia đình - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Trang chủ    ¤   Rss    ¤   Support    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email
Xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển bởi Ngộ Dũng
© Copyright 2009 BanHoangPhap.com, All rights reserved.
® Ghi rõ nguồn BanHoangPhap.com khi phát lại thông tin.

Liên hệ:
- Chùa Ấn Quang số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Phổ Quang số 64/3 đường Phổ Quang, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, F3, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
.